Ngày
ra đời, nó nằm gọn lỏn trong cái bọc nên Bà đỡ gọi nó là Con Bọc.
Bà hay đùa: “Hồi
ấy không xé bọc cho biết tay!”. Bà yêu nên mới nói như vậy, chứ bà yêu nó nhiều
lắm. Cái tên của nó cũng là do bà làm trái ý Má để đặt. Nhờ vậy mà nó mới ra
cái đứa Vân Anh bây giờ. Nó yêu cái tên ấy. Cám ơn Bà đỡ vô cùng.
Giờ
Bà đã là người thiên cổ.
Gửi đến Bà lòng yêu vô hạn và lời cầu mong Bà sớm siêu
thoát, hoan hỉ cõi vĩnh hằng.