Thứ Tư, 27 tháng 2, 2019

27/2



Ngày này, những năm ấy, má luôn nói nó đạp xe chở lên Bệnh viện để cám ơn các bác sỹ. Là bệnh nhân ưu tú mà.
Trong nhà có 2 bệnh nhân tầm cỡ “ chuyên gia cao cấp”. Vậy nhưng, chị em chúng nó chẳng bao giờ phải mất công động viên, an ủi. Ngược lại, chúng luôn được sự khích lệ và yêu thương vô bờ của 2 bệnh nhân kỳ cựu ấy. Giòn tan tiếng cười, đầy ắp quan tâm. Và luôn là sự lo lắng làm con cái bận rộn thêm, vất vả thêm. Những tháng ngày không nhiều nhàn rỗi nhưng thừa thãi nghị lực và yêu đời. Đấy là những bài thuốc vô giá để chữa lành mọi căn bệnh, dù hiểm nghèo đến đâu.
Cám ơn 2 bệnh nhân đẳng cấp của nhà ta.
Cám ơn các bác sĩ.
Cám ơn cuộc đời.

27/2/2019.

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2019

Tháng 2





Sớm cuối Xuân. Se giá. Mờ ảo bởi màn sương mỏng. 2 mẹ con bên chiếc xe đạp màu xanh. Bến xe phía Bắc. Tỏa nắng là nụ cười của má.
Những ngày đầu đi thực tế phổ thông để tập làm cô giáo. Sao chỉ nhớ hình ảnh má hôm ấy! 36 năm. Mỗi lần Tháng 2, Má và nụ cười. Và chiếc xe đạp màu xanh. Khắc cứa.
Nhói thắt.
Thương yêu.

24/2/2019