Phải là thế mới là chị em nhà nó.
Không cần ra khỏi nhà đã đèn cù đến chóng mặt.
1. Chiến
dịch tạo dáng lập tức bị đình chỉ do máy 1 tự nhiên hết pin không xin phép. Chuyển sang
máy 2. Pin này cũng tự ý nằm ngoài máy, trốn vào đâu đó không trình bày với chủ.
Khắp nơi được trộn lên. Giá sách, bị bóng,
mỹ phẩm, bát đũa, xoong nồi, quần áo, các tập đoàn túi xách. Gác trên nhà dưới.
Nhà dưới gác trên. 5,7 vòng lên xuống. Đầu hàng vô điều kiện để ăn lấy sức đã.
Ngủ trưa dây, khi không thèm chấp nữa thì tự
nhiên thấy cục pin đang ung dung trong hộp đựng thuốc. Hay thế chứ. Đầu đuôi thế
nào mà nó lại vào được trong ấy chứ.
2. Lắp
pin vào. Lại hăng hái. Lại sành soạn. Lại áo váy xông xênh. Từ lá bàng, cây
bàng, quả bàng, hột bàng, vỏ bàng, tất tần tật về bàng được chớp nhoay nhoáy. Xoay
xoay, lượn lượn, nhổm lên hạ xuống tựa vũ điệu chim công trụi lông. Rồi cả phi
lao. Lao xao. Lao xao. Lá. Gió. Hoa. Nắng. Tuyệt!
Bụp! Máy không gắn thẻ nhớ.
Là sao???!!!
3. Thất
bại trong cái sự làm “Điệu di truyền”,
chúng chuyển sang khai thác văn hóa ẩm thực. Rim hột đát và thơm. Sự khéo
léo đạt đỉnh cao khi cả thau đát ngâm đầy nước tự nhiên cứ nằm toài ra bàn. Thế
là nhà, váy, áo cùng được ướt thôi. Đơn giản.
4. Vĩ
thanh.
Ta đây là cẩn thận. Ta đây là lo lắng cho em. Chị Cả te tái đem cái vé
tàu đi ủi cho khô.
-
Vé sao kỳ vậy cô???- Là lời nhân viên soát vè
tàu SE1 Tuy Hòa- Nha Trang đấy chứ!
Chúng không biết gì đâu đấy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét