Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

Tháng 11. Lời tỏ muộn.




2. Cái vườn.
Có lần nó dọa: “Em mà vào, cái vườn nhà Thầy cô coi chừng á!”. Chả là, mấy lần hiếm hoi ra Hội ngộ Tri ân, nó cứ rối rít với lũ bạn, không vào nhà nên Thầy trách.
“4 mùa thay lá, thay hoa…”, cái vườn nhà Thầy Cô mùa nào thức ấy. Thực ra, nó thấy qua ký sự ảnh của Thầy là chủ yếu, chỉ có lần Hội trường 2016, nó thỏa sức dạo vườn, nhất là vườn táo.
Chí Linh không là “Quê cha đất tổ” nhưng lại là nơi “chôn rau cắt rốn” của nó. Là nơi cất giữ kỷ niệm tuổi thơ quý giá của nó. Và bao lâu nay, với chị em nhà nó nói riêng, bạn bè và học trò của Thầy Cô nói chung, căn nhà Thầy cô là bến đỗ yêu thương. Tình Thầy trò như Cha mẹ. Tình Tri ân như Quê hương. Tình thơ phú như Tri kỷ.
Lại muốn ra phá phách cái vườn nhà Thầy Cô rồi!



Tháng 11. Lời tỏ muộn .


1.“Có con gà luộc”
2 chị em vừa bước vào đã nghe Thầy hỏi: “Đồ đạc đâu? Về đây với thầy cô chứ.”
Cô chạy từ bếp lên: “Tưởng mấy đứa về ở chứ!”.
Nghe chị Hà nói không ở được, và cũng không ở lại ăn cơm được, giọng Thầy Cô chùng hẳn xuống, có cả tiếng tủi thân trong đó. Rồi Cô tất tả bưng lên nào chuối, nào bưởi, tay cứ thoăn thoắt gọt hết quả này đến quả kia. Thầy thì hết xoay quạt lại đến nằn nì: “ở lại đây đi, cô có con gà, luộc rồi.”
Thế là từ lúc ấy, dù loay hoay cập nhật kỹ thuật facbook, chốc chốc Thầy lại rộn ràng: “có con gà luộc thật đấy!”.
Gần 2 tháng rồi, vậy mà cứ vang mãi trong đầu âm hưởng giọng Thầy: “Cô có con gà luộc!”.
Vẫn mãi cảm giác của 40 năm trước, mỗi lần theo má, theo chị Hà vào nhà Thầy Cô ở khu tập thể GV trường cấp III Sao Đỏ. Khi thì quả na, khi thì củ khoai, có khi là cái kẹo Hải Châu, lúc nào nó cũng nhận được sự thơm thảo từ Thầy Cô, dù hồi ấy, Thầy Cô thật nhiều nhọc nhằn.

Về với thầy cô, như về nhà vậy.

Kết thu




Gió đuổi sóng chạy việt dã. Cuồn cuộn, cuồn cuộn. 
Nắng chơi năm, mười, vùi kín mấy tầng chăn bông. 
Mây tìm vã mồ hôi. Hột hột xối xả. Trắng xóa cái thu. 
Mùa đầy nước.