Ngày mới giải phóng, má bận đi suốt. Hết cải tạo tư sản, đến
chuẩn bị bầu cử, đến bảo mật đổi tiền. Lúc ấy, nhà còn ở trong khu cơ quan Thị ủy,
bốn bề có lưới B40 cao vút, 4 cổng đều có công an gác cẩn mật. Chỉ có 2 đứa ở
nhà, nó 15, cu Trung 13. Những đêm mưa, chúng nó sợ không dám ngủ. Mỗi đứa theo
đuổi một nỗi sợ riêng. Nó thì sợ ma là cái chắc rồi.
Trước khi xa nỗi sợ để trôi vào giấc ngủ trẻ con, chúng nó
thường lào thào chia sẻ thông tin. Hễ có tiếng động là chúng giật thót và im
thin thít. Nó phều phào:
-
- Nếu có ma hay có trộm vào thì làm sao?
-
- Ma ở đâu mà ma chứ! Trộm thì làm sao mà vào được,
công an gác rồi. Cu Trung dõng dạc.
-
- Người ta nói ở đây nhiều ma lắm! Nó lụp bụp
cãi.
-
- Đã bảo là không có ma. Biệt kích đấy!
-
- Sao lại biệt kích? Mà chúng vào đây làm gì chứ?
-
- Dốt thế, đây là Thị ủy đấy, cơ quan đầu não của
thành phố đấy.
-
- Ừ thì là Thị ủy. Nhưng chúng nó vào cũng chẳng bắn
mình đâu, mình là trẻ con mà.
-
- Đồ ngốc. Nó sẽ bắn mình trước. Mình là con cộng
sản. Cộng sản Nòi đó.
Từ nỗi sợ ma nhảy vọt một phát lên nỗi sợ biệt kích khi vật
vã nhét vào đầu cái ý thức “Cộng sản Nòi”.
Hoa cà hoa cải bay như pháo hoa!
Sau này, đọc những dòng dặn lại của ba nó:
“(3) Tôi cũng cần
tuyên bố cho vợ con biết là: cho đến giờ phút nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn giữ
tấm lòng Trung với Đảng, hiếu với dân. Sống cuộc đời trong sáng như người Cộng
sản chân chính.
(4) Sau đây có mấy lời
với các con:
Trước hết, ba nói với
các con hay- là ba rất vui lòng là các con của ba đã không khinh ghét sự “dại
dột” của ba má là lấy lý tưởng Cộng sản làm lý tưởng sống của mình nên chịu nhiều
gian khổ trong cuộc sống gia đình….”
Cho đến tận bây giờ, chị em nhà nó vẫn luôn sống đúng với mình, vẫn
luôn cháy ngọn lửa “dại dột” của ba má .
Chúng là Cộng sản Nòi!
Luôn là thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét