Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

Lại tưởng tượng.





Rằng thì là: cái hôm ấy, nó bị Lu, Bop dọa cho khiếp mà!
Không thể phủ nhận một thực tế: Thượng đế thật hào phóng ban cho con người ta trí tưởng tượng. Và trí tưởng tượng của con người thì lại là thứ không giới hạn nhất. Hôm ấy, trời mưa như trút, có cả sấm sét đùng đoàng. Đến lúc đi ngủ, nó gọi mãi mà 2 cái đứa kia cứ im thin thít, không thấy tăm hơi đâu. Bật hết đèn các phòng, lùng xục mãi mới phát hiện chúng nấp sâu dưới gậm giường. Gọi không ra. Lôi mãi mà tên Bop cứ ngay đơ, 2 chân sau thẳng dẵng, lết trên nền nhà. Hỏi không thèm ngước mắt, không đáp nửa lời. Nó bắt đầu run. Bế ẵm cái hơn chục ký ấy vào thảm, lấy giẻ trùm kín, cho ngủ trong nhà, còn Lu thì im lặng yên vị trong góc ấm mái hiên trước cửa. Dẫu sao thì Lu cũng là chị lớn, đã từng trải nên phải chịu khó hơn, với lại trên ấy ấm rồi.
Tất cả im ắng, trừ tiếng mưa ào ào như dội. Nhưng đây cũng là lúc trí tưởng tượng bắt đầu được kích hoạt hết công suất. Cả đêm, nó vật vã với đủ loại kịch bản, từ Bi đến Tráng đến Hài rồi quay lại Bi. Miệng lắp bắp như lên đồng những câu niệm chú. Cầu cho nó được bình tâm là chính. Mưa càng to. Đêm càng khuya. Nó càng lảm nhảm. Như một sự hoảng loạn. Đã thế, 2 cái đứa kia càng im thin thít, nhất là Bop. Không cục cựa, không cả thở, không cào vách tường như mọi hôm. Nó cứ nín thở lắng nghe xem có phát hiện ra một tiếng động nào tiếng mưa không. Bất lực.
Mãi rồi cũng chợp mắt. Trong mơ lại còn thấy 2 đứa trong một cảnh tượng thật thê thảm mới hãi chứ. Bật dậy sớm hơn thường lệ nhưng nó cứ trùm chăn kín đầu, không dám bước ra. Thật sự nó bị ám ảnh cảnh Bop nằm cứng ngắc. Cuối cùng, không chịu được, sẵn trong đầu câu: “Thôi, đành hóa kiếp cho mày”, nó vùng ra. Ôi giời, cái con tườu! Bop ta nhảy cẫng lên như mọi khi, cái đuôi dài khoắng loạn xạ, khều đổ mọi thứ xung quanh. Chạy lên trước để xem Lu già thì thấy hắn ta lấy 2 tay che mắt và ngáy phò phò mới kinh chứ. Làm vệ sỹ mà thế cơ đấy! Nó ôm 2 đứa mà mừng phát khóc. Hóa ra, đêm qua 2 đứa sợ mưa, sợ sấm sét. Chúng nó sợ một, dọa chủ nó nghìn lần.
Thế mới biết, sợ là mảnh đất màu mỡ cho trí tưởng tượng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét