Nan y!
Nan y thật rồi!
Sáng nắng. Chiều mưa. Tối không có mặt trời. Thất thường hơn
thời tiết, 1 ngày có đến mấy lần đủ sắc độ 4 mùa. Chết thật rồi.
Tự dưng nó lại mắc chứng nan y chứ. “Ôn nghèo kể khổ”. Toàn
lôi những truyện về cái thời quàng khăn đỏ ra đọc. Lại còn mò mẫm trên mạng
khai quật những phim của bọn “Tóc vàng hoe buộc túm đuôi gà” nữa chứ. Trầm kha
lắm rồi!
Tai hại là, cái mớ ký ức ấy cứ thế được xới tung lên, nhảy
múa loạn xị làm nó khóc cười như lên đồng. Vô phương cứu chữa.
Từng câu chuyện, từng giọng nói, nụ cười, ánh mắt bạn bè một
thưở…như hiện lên trên mỗi trang sách. Nó lại như thấy mình trong ấy. Nó thật
giống cái cậu Việt trong “Mái trường thân yêu”. Như Con bò thông thái! Con gà công nghiệp! Học thì
cũng có hơn bạn bè được một tí teo. Thể thao thì cũng hơi tí nhanh nhẹn hơn bầy vịt.
Ấy thế mà kiêu kinh lên được í. Lại còn cái khoản nghiền truyện và phương châm của
kẻ ích kỷ số 1: “Cho mượn truyện là ngu, mượn truyện rồi mà trả còn ngu hơn 10
lần” cũng giống luôn!Sao thế nhỉ.
Hay cái ông tác giả ấy định nói nó ta???
Và thật may, cũng giống luôn cái cậu Việt, nó được thầy cô,
bạn bè chân tình và yêu thương giúp đỡ. Sau biết bao lần vấp ngã trong vòng tay ấm áp ấy,
nó bước đi từng bước vững chãi và ngày một mạnh mẽ hơn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét