Ba má nó sản xuất sòn sòn liền tù tì 3 cái máy may con bướm.
Nhưng mà ba chúng hãnh diện lắm, hình như tên của chị em nó
(chính xác là các chị nó) thường được ba nhắc đến hàng ngày với các anh lính
trẻ.
Út là Cu Trung với đủ trò tai quái của một thằng con trai:
tè dầm, i tờ cu tự do khi đang ngủ, bắn gà hàng xóm, đánh trận giả tiêu diệt
gọn tổ ong mật của bác bảo vệ. Má suốt ngày nghe lời kêu ca:
“ Lại thằng cu nhà
bà Lan chứ không ai hết”.
Chị Hà vất vả với bầy em quỷ sứ vì má bận việc và còn đi học
xa. Lúc rảnh rỗi không đọc sách thì ngồi mơ mộng.
Nó và chị Hương sàn sàn nhau như trứng gà, trứng vịt. Nó là em nhưng to xác, cứ lộc ngộc lớn nên ba
đặt tên là Bé Bự. Nó luôn bắt nạt chị và hay cướp đồ ăn của chị. Nó cao hơn nên
chị nó có để bát cơm lên đầu nó vẫn bốc tỉnh bơ con tôm hay miếng thịt nạc.
Tuy vậy nhưng chị thương nó lắm. Chị Hà lo cho cu Trung, còn
2 đứa nó tự xoay sở.
Chị Hương chải đầu, tết tóc và chăm sóc nó mọi việc.
Cứ vậy mà chị em chúng nó lớn lên. Chẳng có nghịch cảnh nào
làm chị em nó sợ vì bao giờ chúng cũng luôn kề vai sát cánh bên nhau.
Và bây
giờ cũng vậy. Có yêu thương rồi sẽ có phép màu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét